XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 5

 Quan Hà Châu mở cửa, cũng không quay đầu lại nói, “Còn không đi?”

“Xong rồi.” Diêu Hiểu Thư không cam lòng trừng mắt nhìn anh một cái, đóng cửa lại, đi theo anh vào thang máy.

“Hà Châu, ăn mừng chúng ta ngày đầu tiên chuyển nhà, chúng ta ăn nhiều một chút được không?” Tròng mắt Diêu Hiểu Thư loé sáng, nhìn người đàn ông bên cạnh.

“Em trả tiền?” Khoé miệng Quan Hà Châu không lộ ra dấu vết nói.

“Anh là người có tiền, không thể keo kiệt như vậy.” Diêu Hiểu Thư bày ra bộ dáng nghiêm túc, ”Nên chơi liền chơi, nên ăn liền ăn, đến chết cũng không thể mang tiền theo, anh kiếm tiền không sài, vậy kiếm làm gì?”

“Đương nhiên có mục đích.” Quan Hà Châu cười nhạt nói. “Anh kiếm tiền cho vợ tương lai của anh, em là ai?”

“Ách. . . .” Diêu Hiểu Thư nhất thời cứng họng, cô chưa bao giờ nghĩ anh sẽ có suy nghĩ này, “Hà Châu, ý của anh là về sau tiền anh kiếm được đều cho vợ anh đúng không?”

“Không được sao?”

Chẳng biết tại sao, Diêu Hiểu Thư chỉ cần nghĩ đến sau này có một người phụ nữ có thể quang minh chính đại sài tiền của anh, mà không cần trả, trong lòng lại có chút chua xót.

“Hừ, thiên vị.” Diêu Hiểu Thư bĩu môi buồn bã nói, “Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng được xem là thanh mai trúc mã, sao không thấy anh đối với em hào phóng như vậy.”

Quan Hà Châu nhịn cười, muốn mở đầu cô ra xem một chút, bên trong rốt cuộc đựng những thứ gì, nếu anh đối với cô không phải hào phóng thì chắc cả cuộc đời này không có ai hơn anh, từ nhỏ đến lớn, tiền của anh đều là cô vô tư sử dụng, cô muốn cái gì, anh đều không nói hai lời liền cho cô.

Như thế mà còn không gọi là hào phóng, vậy cái gì gọi là hào phóng?

Thật là thua trên tay cô.

“Vậy được rồi, em muốn ăn cái gì, anh mời khách được chưa?” Quan Hà Châu anh thích cưng chiều cô như vậy.

“Anh nói cái gì?” Diêu Hiểu Thư cười đến tặc tặc, giống như muốn chiếm tiện nghi của người khác.

Sau một tiếng, Quan Hà Châu nhìn trên bàn đầy các loại thức ăn, trong đó còn thật nhiều đồ ăn không tốt cho sức khoẻ, khoé mắt khẽ co giật.

“Chuyện này. . . . . chính là em nói ăn nhiều một chút?”

“Đúng vậy.” Diêu Hiểu Thư đem tất cả đồ trong túi lấy ra, lấy tay chỉ đống đồ ăn trên bàn, rất hả hê mà nói với anh, “Tất cả đều là đồ nhắm rượu rất ngon, buổi tối mùa hè, uống bia lạnh, cùng với hương thơm ngào ngạt của gà nướng, còn có chân giò hun khói, quả thật là mĩ vị nhân gian!”

Lúc này Quan Hà Châu có thể chắc chắn, công việc của cô bé ngốc ngếch này là như thế nào rồi, những thứ này chắc chắn là cô ấy học được từ thói quen của những tên kỳ quái trong công ti, cứ tưởng rằng cô sẽ nhân cơ hội này đi ăn một bữa tiệc bằng món Pháp thật lớn, ai ngờ lại đi siêu thị mua đống đồ này về nhà, còn la hét là bữa tiệc lớn bằng món Pháp chỉ có những kẻ ngu ngốc mới để ý, ăn không đủ no, lại rất đắt!

Bất đắc dĩ, Quan Hà Châu không thể làm gì khác hơn là cùng điên với cô.

“Này, kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta ở chung, cạn ly.” Diêu Hiểu Thư mở ra hai lon bia, đưa một lon cho anh, nhẹ nhàng cùng anh chạm thử.

Quan Hà Châu buồn cười lắc đầu một cái, đáp lễ cô, giơ lên lon bia uống mạnh vài hớp.

Qủa nhiên, rất xuyên tim!

“Cạn ly!” Diêu Hiểu Thư mắt say lờ đờ mông lung giơ cao lon bia, giương mặt đỏ sậm, bên cạnh cô đã sớm bừa bộn lon bia rỗng.

Quan Hà Châu nhìn thân thể cô đứng còn không vững, biết cô gái này đã uống say, trong lòng không khỏi thở dài.

Ai, thật là một phút đều không được bình yên! Trời sinh ra cô gái này nhất định là muốn rèn luyện ý chí của anh, bằng không chính là huỷ diệt sự chịu đựng của anh.

“Em uống say rồi, không cần uống nữa.” Quan Hà Châu giành lại lon bia trong tay cô, “Như vậy cũng có thể say?”

Cái cô bé ngốc này tửu lượng đã không tốt, còn học người ta mãnh uống bia, thật là.

“Đừng!” Cặp mắt Diêu Hiểu Thư đầy sương mù, đưa tay muốn đoạt lại lon bia, “Trả lại cho em, em còn muốn uống.”

“Ngoan, đi tắm, ngủ.” Quan Hà Châu thật là bất đắc dĩ, không thể làm gì khác là động thủ đỡ cô vào phòng, không cần giảng đạo lý với một con ma say sỉn.

Diêu Hiểu Thư mơ mơ màng màng, đem toàn sức nặng dựa vào trên người Quan Hà Châu, tay nhỏ bé không ngừng loạn xạ quơ múa trên không trung, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, “Em còn muốn uống. . . ., vui mừng chứ sao. . .”

“Em chẳng phải là không muốn chuyển ra ngoài ở với anh sao, còn vui mừng cái gì?” Quan Hà Châu tức giận thì thầm nói, thật không biết cô tại sao lại còn hưng phấn hơn anh?

“Ai nói?” Diêu Hiểu Thư đột nhiên lớn tiếng phản bác, đứng thẳng người, nhìn chằm chằm Quan Hà Châu, đưa ngón trỏ ra lắc lắc, “Mới không phải đâu, em. . . .chỉ là không cam lòng cùng người không yêu em ở chung, em thật thua thiệt mà. . .”

“Em biết anh là ai sao?” Cô chẳng lẽ say đến hồ đồ rồi, không còn biết anh là ai chứ?

“Anh là. . . Quan Hà Châu, em làm sao lại không biết đây?” chân mài Diêu Hiểu Thư nhíu chặt, mất hứng khi bị anh hoài nghi.

Quan Hà Châu dở khóc dở cười, thật cảm tạ ông trời, cô bây giờ còn nhớ rõ ai đang đứng trước mặt cô.

“Tốt lắm, chúng ta về phòng.” Quan Hà Châu lần nữa ôm cô đi về phòng.

“Em thật thua thiệt, em muốn nói chuyện yêu đương.” Vùi ở trong ngực anh Diêu Hiểu Thư lầm bầm.

Quan Hà Châu đặt cô nằm xuống giường, thay cô đắp chăn, cúi đầu nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang không ngừng nỉ non.

“Cần người yêu thương đúng không?” Quan Hà Châu lầm bầm lầu bầu, không ngờ cô gái này sau khi uống say, sẽ nói ra lời thật lòng như vậy.

Diêu Hiểu Thư cố gắng mở ra hai mắt, trong ánh trăng mờ mờ thấy Quan Hà Châu đứng ở bên giường, kìm lòng không được đưa tay nắm lấy anh dùng sức lôi kéo.

Chương 7

Anh không ngờ Diêu Hiểu Thư lại đưa tay bắt lấy mình, hơn nữa khí lực đột nhiên lớn như vậy đem anh kéo xuống, Quan Hà Châu bị cô thình lình dùng lực kéo, ngã trên người cô, trong nháy mắt hương thơm lẫn với mùi rượu bay vào chóp mũi anh, làm nhiễu loạn tâm tình luôn bình tĩnh.

“Em cũng muốn nói chuyện yêu đương, anh nói chuyện yêu đương với em có được không? Ô. . . . .” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diêu Hiểu Thư phàn nàn, buồn bã nhìn anh, “Ngay cả cảm giác khi hôn thế nào em cũng không biết, thật là đau khổ mà. . . . .”

Quan Hà Châu rất nhanh khôi phục tỉnh táo, khoé miệng khẽ cong lên, lúc đầu anh còn chưa nghĩ tới sẽ động thủ với cô, nhưng bây giờ cô tự mình đưa tới của, không làm gì thì không phải là anh rồi.

“Em muốn biết cảm giác khi hôn như thế nào sao?” Cảm giác giống như Eva dụ dỗ Adam ăn trộm trái cấm, giọng nói đậm đà thân mật ở bên tai Diêu Hiểu Thư vang lên, “Thật muốn biết sao?”

Đầu óc Diêu Hiểu Thư đã say mờ mịt, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ở trên người mình, mắt kính của anh chẳng biết từ lúc nào đã lấy xuống, con ngươi tối tăm đặc biệt sáng ngời, thâm thuý đến nỗi làm tâm hồn của người ta bị hút vào, hơn nữa trốn không thoát.

Giống như là bị hạ cổ, Diêu Hiểu Thư chậm rãi gật đầu, lại không sợ chết mà cho anh một nụ cười rực rỡ hồn nhiên, nụ cười này thoáng qua làm tan rã tất cả tự chủ của anh, anh cúi đầu xuống, hung hăng hôn đôi môi mềm mại đỏ mọng của cô.

“Ưmh. . . . .” Môi Diêu Hiểu Thư bất ngờ bị dán sát vào, nguyên bản còn mơ hồ trong nháy mắt biến thành mềm nhũn, trước mắt không ngừng xuất hiện những ngôi sao lánh lấp, trong cơ thể giống như có một đoàn lửa đang chạy qua, như muốn đem cả người cô đốt cháy đến xương cốt cũng không còn.

“Muốn anh dừng lại sao?” Quan Hà Châu dùng hết hơi sức còn lại của mình, rời đi đôi môi mềm mịn mê người của cô.

Chuyện này không nằm trong kế hoạch của anh, cho dù cô có sự mê hoặc trí mạng đối với anh, nhưng anh không muốn dưới tình huống thế này lại cùng cô xảy ra quan hệ, hơn nữa, quan hệ của bọn họ mới bắt đầu tiến triển, tất cả đang dần đi vào quỹ đạo theo dự tính của anh, nếu như bây giờ thân mật như vậy, nếu không tốt sẽ làm quan hệ của bọn họ trở nên phức tạp hơn.

“Ưmh. . .. . không cần. . . ..” Diêu Hiểu Thư cảm thấy cái hôn này cho cô cảm giác tuyệt vời cực kỳ, khiến cô như ở trên mây, toàn thân mềm nhũn, thật thoải mái, cô không muốn dừng lại.

Thần trí cô đã bị rượu khống chế mà mất đi phán đoán, chỉ đi theo cảm giác của mình, đôi tay giống như là có ý thức leo lên cổ của Quan Hà Châu, dùng sức kéo xuống dưới, không chút do dự đưa lên đôi môi của chính mình.

Cử trí cô lớn mật như thế, làm tự chủ của Hà Châu dần dần tan biến, đối mặt với cô gái mình yêu tự động dâng lên nụ hôn, anh tin là bất kỳ người đàn ông nào cũng không cự tuyệt được yêu cầu hấp dẫn này.

“Đây chính là em nói.” Anh không khách khí đoạt lại quyền chủ động, đầu lưỡi chui vào trong khoang miệng non mềm của cô, dây dưa với cái lưỡi nhỏ thơm tho thật chặt, mãnh liệt ở trong miệng cô đùa giỡn.

“Ưmh. . . . . .” Diêu Hiểu Thư cảm thấy không khí trong miệng mình đều bị anh hút hết, lưỡi cực nóng liều mạng hút vào tất cả sự ngọt ngào của cô, cùng với lưỡi cô chơi trò chơi chạy rượt, cô bị nhiệt tình của anh thiêu đốt, nhiệt độ trong cơ thể phát ra ngày càng mãnh liệt, như muốn nổ tung.

“Hiểu Thư. . . . . Hiểu Thư. . . . .” Quan Hà Châu giống như người bị lạc trên sa mạc đói khát, cố gắng hấp thu nước ngọt trong miệng cô, đó là nguồn suối ngon nhất trên đời rồi, “Em thật ngọt!”

Anh ca ngợi như vậy làm Diêu Hiểu Thư đỏ bừng cả mặt, mắt đẹp híp lại, nhìn mặt anh, a, thật là quá đẹp trai, cô tại sao lại không biết, thì ra Quan Hà Châu cũng có vẻ mặt khêu gợi như vậy?

Quan Hà Châu dán chặt vào cô, bàn tay vững vàng giữ chặt eo nhỏ, khiến thân thể mềm mại của cô dính sát vào thân thể ngang tàng bền chắc của mình, trên người cô toả ra hương thơm tựa như khiêu khích, càng không ngừng dụ dỗ cơ thể đầy dục vọng của anh.

Trời ạ, lực ảnh hưởng của cô bé này đã vượt qua nhận thức của anh rồi, anh thậm chí không có cách khống chế được mình.

“A. . . . . .Ưmh. . . .” Bàn tay của anh dọc theo xương sống của cô vuốt nhẹ, đưa đến cho cô từng trận run rẩy, cái miệng nhỏ nhắn không khỏi bật ra từng tiếng yêu kiều, “A. . . . . . .nóng quá. . . .”

“Ngoan, chờ một chút,. . . .” Cô không hề biết mà cứ ở trong ngực anh giãy dụa, để cho cơ thể đang căng thẳng của anh trở nên lửa dục toàn thân rồi, “Em. . . .nhất định muốn làm như vậy sao?”

Quan Hà Châu nhịn không được kích động hỏi cô, anh không muốn sau này lại thấy vẻ mặt hối hận của cô, hơn nữa đây là lần đầu tiên của cô, anh không muốn tiến hành qua loa như vậy, anh muốn cho cô một ấn tượng tốt đẹp, mặc dù bây giờ cô đã say đến không nhớ được gì rồi.

“Ưmh. . . .nóng quá. . .. nóng quá à. . . .” Trên người cô giống như sắp bị đốt cháy, Diêu Hiểu Thư đưa tay liều mạng lôi kéo quần áo trên người mình, cố gắng giúp mình mát hơn một chút.

“Hiểu Thư, nhìn anh.” Quan Hà Châu cố nén hạ thân đang xôn xao, hai tay nâng gương mặt cô lên, tròng mắt đen nhìn chằm chằm vào cô, “Nói cho anh biết, anh là ai?”

“Hà Châu. . . . .” mắt Diêu Hiểu Thư nhìn mặt anh mấy giây, ngay sau đó cái miệng mới chậm rãi nói ra hai chữ.

“Rất tốt.” Cô biết người ôm cô là anh là được, “Hiểu Thư, nhớ, sau hôm nay, em hoàn toàn là người của anh, vĩnh viễn không được xa anh, biết không?”

Diêu Hiểu Thư đã sớm không biết mình đang làm gì chỉ có thể gật đầu, hai tay tiếp tục kéo quần áo của mình, Quan Hà Châu nhìn thấy rất hài lòng, cái cô bé này nhất định là không biết đã đồng ý với anh chuyện gì, ha ha. . . …

“Ngoan, anh tới.” Anh mặc kệ cô say hay không, qua tối hôm nay anh không cho phép cô hối hận.

Anh dịu dàng thay cô cởi nút áo, sau đó cởi quần áo ra, chỉ chốc lát quần áo trên người cô đều bị anh ném xuống giường, bộ dáng không còn gì che đậy của cô, tất cả đều lọt vào mắt Quan Hà Châu, tầm mắt từ đầu vai nõn mượt của cô dời xuống, cuối cùng dừng ở trên hai vú mê người.

Viền tơ áo lót thật mỏng bao lại hai vú đầy đặn, mơ hồ còn có thể thấy đầu vú, không khí lạnh làm nó trong nháy mắt đứng thẳng lên, tròng mắt đen của Quan Hà Châu càng trở nên thâm trầm, hô hấp dần dần dồn dập, tiếng thở dốc ở trong phòng lại nghe cực kỳ rõ ràng.

“Ừ. . . . .” Cô không biết tại sao tầm mắt Quan Hà Châu lại nóng rực như vậy, còn không biết mình nguyên nhân, bụng Diêu Hiểu Thư dâng lên một đoàn lửa nóng, ngực cũng hơi đau, “Hà Châu. . . . .khó chịu. . . . .”

Cảm giác khó chịu khác thường, khiến cho một người không biết gì về tình dục như cô tìm anh cầu cứu, hoàn toàn tin tưởng anh, đôi tay Diêu Hiểu Thư vô ý ôm eo anh, dán chặt vào thân thể anh, trong cơ thể giải toả được một ít cảm giác nóng ran, phát hiện điều này, làm Diêu Hiểu Thư không chút kiên kỵ hướng người anh mà cọ xát, muốn mượn thân thể anh đuổi đi lửa nóng xa lạ trong thân thể mình.

“Hiểu Thư. . . . .chậm một chút. . . . .” Cái người ngu ngốc này có suy nghĩ một chút không hả? Thật không ngờ cô lại lớn mật như vậy ở trên người anh ma sát, quả thật là muốn lấy mạng anh mà!

Quan Hà Châu đè lại đôi tay nhỏ bé đang làm loạn của cô, nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ bị cô làm cho dục hoả đốt người, anh lấy một tay nâng cằm cô lên, dịu dàng hôn môi, nhẹ nhàng mút vào.

Diêu Hiểu Thư không hài lòng anh cứ chậm rãi cọ sát như vậy, nhiệt tình hưởng ứng nụ hôn của anh, trong lúc nhất thời khiến hô hấp Quan Hà Châu có chút rối loạn, nhưng anh rất nhanh đoạt lại quyền chủ động, bỏ qua dịu dàng lúc trước, trở nên hết sức cuồng dã, càng không ngừng mút vào, nhẹ gặm môi mềm của cô.

. . . . . . . . .

Hai người đồng thời phát ra âm thanh thoả mãn. . . . . . .

Diêu Hiểu Thư cảm thấy đầu mình đau như muốn nổ tung, hơn nữa toàn thân lại đau nhức, giống như bị chia năm xẻ bảy.

“A, thật là đau!” Ôm lấy đầu, triệu chứng sau khi say làm cho cô nhẹ giọng rên rỉ, “Tại sao có thể như vậy?”

Cô chậm rải mở mắt ra, nhất thời nhớ không ra đây là đâu, ngơ ngác nhìn trần nhà một lúc, đầu của cô mới có thể chuyển động bình thường.

Diêu Hiểu Thư nhớ là tối hôm qua muốn cùng Quan Hà Châu ra ngoài ăn cơm tối, nhưng cuối cùng cô lại lôi kéo anh đi mua một đống đồ cùng rất nhiều bia, trở lại ăn mừng ngày đầu tiên bọn họ ở chung, rồi sau đó, cô hình như uống say, trong trí nhớ, cô giống như nói rất nhiều điều với Quan Hà Châu, hình như còn làm cái gì không nên làm.

Vừa nghĩ tới đó, Diêu Hiểu Thư bỗng nhiên có cảm giác toàn thân mình lành lạnh, giống như không có mặc quần áo.

“Không đúng, mình không có thói quen ngủ trần mà.”

Đồng thời, cô rõ ràng cảm thấy, trong phòng hình như có tiếng hít thở của người khác, thần kinh bỗng căng thẳng, từ từ quay đầu nhìn phía bên tay phải của mình, khi cô nhìn thấy một đôi mắt đen nhánh thì ngây ngẩn cả người.

Một lát sau. . . . . . .

“A. . . . . . . .” Diêu Hiểu Thư la lớn, giống như nhìn thấy quỷ, trừng mắt nhìn người bên cạnh, âm thanh run rẩy không nói hết được một câu, “Anh. . . . .anh. . . .thế nào. . . . .lại ở chỗ này?”

“Em cứ nói đi?” Mặt Quan Hà Châu không thay đổi nhìn Diêu Hiểu Thư, không có tiết lộ chút tâm tư nào, nhưng tay lại nắm chặt thành quả đấm dưới chăn, cho thấy tâm tình chân thật của anh giờ phút này.

“Em. . . .em.. . . .không nhớ rõ.” Từ trước tới giờ lá gan của Diêu Hiểu Thư đặc biệt lớn, lúc này lại biến thành quỷ con nhát gan mười phần, không dám nhìn thẳng vào vấn đề, chỉ có thể nói lãng sang chuyện khác, “Ha ha, nhất định là tối hôm qua chúng ta uống say, sau đó không cẩn thận ngủ cùng một giường rồi, chắc là không có chuyện gì đâu.”

Không biết cô là đang an ủi anh, hay là an ủi mình, Diêu Hiểu Thư cười hết sức gượng ép, ngay cả mình còn không tin cái lý do này, cô đều đã trần trụi nằm trong chăn rồi, nói bọn họ không có xảy ra chuyện gì, quỷ cũng sẽ không tin! Huống chi, chỗ kín của cô hình như có cảm giác đau đớn, cũng đủ để nói lên tất cả.

A, trời ạ!

“Chúng ta lên giường.” Quan Hà Châu không để ý đến lời nguỵ biện của cô, nhìn thẳng vào mắt cô không cho cô trốn tránh, nói thẳng, “Tối hôm qua cái gì nên làm cũng đã làm, em chẳng lẽ một chút ấn tượng cũng không nhớ? Hiểu Thư, đều là em chủ động, thật sự quên mất sao?”

Diêu Hiểu Thư bị lời nói to gan của anh làm cho mặt đỏ tới mang tai, mắc cỡ đến nổi sắp tìm một cái hố để chui vào.

“Anh. . . .” Anh tại sao có thể nói ra hết? Cô mất mặt chết mất!

“Thế nào, muốn lấy quên làm cớ, không chịu trách nhiệm sao?” Trong mắt Quan Hà Châu thoáng qua tia ranh mãnh, thấy bộ dáng cô khẩn trương, trong lòng dâng lên một kịch bản ác liệt hưng phấn.

“Em. . . . .mới không có.” Diêu Hiểu Thư ngượng ngùng không biết nên làm thế nào cho phải, cuối cùng thẹn quá hoá giận nói. “Anh nhanh đi ra ngoài đi!” Quan Hà Châu biết có chừng có mực, bàn tay giơ lên, nhấc chăn lên, thân thể trần truồng cứ thế đi xuống giường.

“A!” Diêu Hiểu Thư không ngờ anh lại to gan như vậy, trong nháy mắt nhìn thấy thân thể trần truồng của anh, liền lấy tay che mắt, lên tiếng kêu to.

“Ha ha.” Quan Hà Châu nhỏ giọng cười khẽ, thong thả ung dung mặc quần áo, sau khi sửa sang lại gọn gàng, mới chậm rãi đi ra khỏi phòng, nhưng lúc ở trước cửa lại ngừng lại, “Cứ từ từ, thời gian vẫn còn sớm, hôm nay muốn xin nghĩ không đi làm cũng được.”

Nghe âm thanh nhạo báng của anh, mặt Diêu Hiểu Thư đỏ bừng muốn vùi mình vào trong chăn trốn mãi.

Trời ạ, đây là cái tình huống gì đây?

“Tâm tình cậu hôm nay thật tốt!” Trong công ty An Tin, Vệ An Tin đi theo sau lưng Quan Hà Châu cùng nhau đi vào phòng làm việc, thấy khoé miệng bạn tốt tự nhiên lại cong lên, cũng biết tâm tình hôm nay của cậu ta không tệ.

“Chẳng lẽ cậu là con giun trong bụng tớ, biết tâm tình tớ hôm nay không tệ?” Quan Hà Châu xem thường nói, cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc cho bạn tốt xem.

“Hắc hắc, khoé miệng của cậu đã tiết lộ tâm tình của cậu, không cần nói với tớ, cậu không phát hiện khoé môi mình giơ lên sao?” Vệ An Tin lành lạnh nhạo báng, ngồi xuống ghế sa lon, hai chân tuỳ ý đặt trên khay trà, dù bận rộn vẫn ung dung nhìn anh, “Nói nghe một chút, có chuyện gì vui hả?”

“Chuyện riêng của tớ không cần phải báo cáo với cậu.” Quan Hà Châu lạnh lùng trả lời. “Nếu không có chuyện gì, tớ cần rất nhiều báo cáo phải xem xét.”

Ngụ ý là, nếu cậu ta nhàn rỗi không có gì làm, liền đi ra ngoài, không nên quấy rầy anh!

“Này, nói thế nào chúng ta cũng là bạn tốt, nói nghe một chút đi?” Vệ An Tin không vừa lòng hét lớn.

“Không có chuyện gì.” Quan Hà Châu không khách khí chút nào cự tuyệt, “Xem ra ông chủ là cậu rất rãnh rỗi, nếu như vậy, tớ cần nghĩ một tháng, không vấn đề gì chứ?”

“Không được.” Vệ An Tin lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, như gặp chuyện xấu hoảng sợ nhìn anh, ”Công ti không thể không có cậu, một ngày cũng không thể!”

Nói xong, Vệ An Tin còn giống như trúng tà, chạy lên kéo ống tay áo Quan Hà Châu, như đám con gái lắc lắc làm nũng, chọc cho Quan Hà Châu cả người nổi da gà, giống như cậu ta có bệnh truyền nhiễm, dùng sức bỏ cánh tay đang day dưa ra, lông mày nhíu chặt.

Chương 8

“Nói nhanh, có chuyện gì?” Tính nhẫn nại của anh, đã bị người đàn ông hay diễn trò này làm tiêu tan hết rồi.

“Tốt lắm, đã nhiều năm vậy mà một chút cảm giác cũng không có.” Vệ An Tin mãnh liệt trừng bạn tốt, ‘‘ Thật không biết cha mẹ tớ sao lại xem cậu là thí sinh ứng cử chức vụ con rể nhà tớ được? Còn cô em gái kiêu căng bốc đồng của tớ nữa, vừa nhìn thấy cậu liền trở nên ngoan ngoãn không dám làm càn, ai, thật là làm người anh này khó hiểu!”

Quan Hà Châu nhìn người đàn ông đang thao thao bất tuyệt, trong mắt bắn tới tia cảnh cáo nồng đậm.

“Tớ nói liền, không có cảm giác thì thôi đi, ngay cả kiên nhẫn cũng không có.” Vệ An Tin lần nữa nhận được ánh mắt cảnh cáo bạn tốt đưa tới, ‘‘Tháng sau là sinh nhật cha tớ, ông ấy đặc biệt dặn dò muốn mời cậu đến dự tiệc sinh nhật của ông, không cho phép kiếm cớ không đi.”

“Chỉ vậy thôi?” Sẽ không đơn giản vậy chứ? Một bữa tiệc sinh nhật bình thường, có quan trọng đến mức phiền người bạn tốt này chạy tới nói với anh? Vẻ mặt Quan Hà Châu không tin.

“Được rồi, tớ thừa nhận không chỉ tham gia bữa tiệc đơn giản vậy.” Vệ An Tin bị anh nhìn chằm chằm có chút sợ hãi, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là tự khai, “Cha tớ muốn thừa dịp này thăm dò ý tứ của cậu, tác hợp đám cưới của cậu với em gái tớ.”

“Cậu không có nói cho cha cậu biết, tớ đã có bạn gái sao?” Nghe vậy lông mày Quan Hà Châu khẽ chau lại, vẻ mặt nghiêm túc.

“Nói rồi, nhưng cha tớ không quan tâm, còn nói là, bây giờ người trẻ tuổi nào không quen một đống bạn gái, chỉ cần chưa kết hôn thì vẫn còn có cơ hội, mà nếu có lỡ kết hôn cũng có thể ly hôn, cậu nói đi, cha tớ nói một đống thứ, tớ làm sao phản bác đây?” Vệ An Tin chỉ cần nghĩ đến chuyện ngày hôm đó vẫn bực mình, anh tận tình khuyên bảo hơn nữa ngày, mà cha anh cũng không thèm nghe một tiếng!

Quan Hà Châu trầm mặc một lát, mới lạnh nhạt mở miệng nói : “Được rồi, tớ biết rồi.”

“Cậu sẽ đi chứ?” Vệ An Tin không yên lòng nhìn anh.

“Yên tâm, tớ sẽ đi, bây giờ cậu về phòng làm việc của cậu được chưa?” Quan Hà Châu không khách khí đuổi ông chủ của mình ra ngoài.

“Hắc hắc, tớ đi ngay.” Người này thật là, một chút tình cảm và thể diện cũng không chừa cho anh, người nào không biết còn tưởng cậu ta mới là ông chủ đó.

Quan Hà Châu mời anh đi ra cửa, sau đó ở trước mặt anh, không chút khách khí đóng lại cửa phòng làm việc của mình, đem cái miệng đang mở lớn, vẻ mặt kinh ngạc của người nào đó ngăn ở ngoài cửa. . . .

Buổi tối, Quan Hà Châu về nhà đem yêu cầu của mình nói cho Diêu Hiểu Thư, lập tức bị cô cự tuyệt.

“Không cần, em tại sao phải cùng anh đi tham gia bữa tiệc đó?” Diêu Hiểu Thư chỉ cần nghĩ tới sẽ gặp những người có tiền, sau đó cùng bọn họ dùng những lời nói dối trá trò chuyện liền cảm thấy muốn ói.

“Anh là thông báo cho em, chứ không phải hỏi ý kiến em.” Quan Hà Châu thanh minh ý tứ trong lời nói của mình.

“Này, Quan Hà Châu, anh không phân rõ phải trái!” Diêu Hiểu Thư bất mãn trừng mắt nhìn anh, căm giận nói : “Em cũng có tự do, anh không thể ép buộc em.”

“Hiểu Thư, em là bạn gái của anh phải không?” Anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, giống như không có đem sự kháng nghị của cô để trong mắt.

“Chỉ là tạm thời.” Diêu Hiểu Thư cắn chặt răng nói với anh, vẻ mặt còn xuất hiện một tia hài lòng, cô muốn nhìn xem anh có thể làm gì?

“Vậy là em muốn anh đi tìm cha Diêu, mẹ Diêu thảo luận vấn đề tạm thời hay không tạm thời sao?” Quan Hà Châu nâng lên nụ cười tà ác, “Huống chi, chúng ta là một đôi “tạm thời” đã lên giường với nhau, em dám nói sao?”

Uy hiếp, đây tuyệt đối là uy hiếp trắng trợn! Diêu Hiểu Thư trừng to mắt, không dám tin nhìn anh, cô quen Quan Hà Châu lâu như vậy, tại sao không biết được anh vậy mà uy hiếp cô? Hơn nữa còn lấy khuôn mặt tươi cười nói ra những lời đó, thật làm người ta bất ngờ mà!

Chẳng lẽ cô hiểu anh quá ít rồi, hay là Quan Hà Châu lúc trước cô biết, căn bản không phải là bản chất thật sự của anh?

“Làm sao anh có thể như vậy?” Diêu Hiểu Thư giận đến đỏ bừng mặt, người này thế nhưng lại đối với cô, quá ghê tởm!

“Hiểu Thư, anh cũng cần bạn gái, em sẽ không vì chuyện này mà keo kiệt chứ?” Quan Hà Châu lơ là bộ dáng tức giận của cô, nói thẳng. “Vậy là em sợ tham gia bữa tiệc sao?”

“Ai nói em sợ, không phải chỉ là một bữa tiệc thôi sao, có gì phải sợ?” Cái mà Diêu Hiểu Thư không chịu được nhất chính là kích thích, “Em Diêu Hiểu Thư đã sợ cái gì chưa? Đi thì đi.”

Trong đôi mắt cách tròng kính của Quan Hà Châu lộ ra tia sáng hài lòng, cho nên anh mới nói, người thiếu đầu óc là người dễ dàng đối phó nhất, bởi vì căn bản không cần hao phí trí đầu óc để thực hiện, cô bé trước mặt chính là ví dụ tốt nhất, đối với cô, Quan Hà Châu anh chỉ cần dùng một chút thủ đoạn nho nhỏ là được rồi.

Chỉ là, chuyện này đương nhiên không thể để cho cô phát hiện được, nếu không với tính tình của cô nhất định sẽ đem anh ăn tươi nuốt sống, ha ha. . . . . .
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .